Ba chìm, bảy nỗi P7 & P8
30/7/2020

 




 

                          - BÙI TRUNG -                

BA CHÌM BẢY NỔI P7



   Ai chưa ăn tết ở Sài Gòn thì chưa biết. Có nhiều cái mà mình không ở đó mình sẽ không ngờ.

Đó là:

* Ngày tết thì đường phố Sài Gòn vắng tanh vì hầu như ai cũng về quê ăn tết.

* Ngày Tết thì cũng chẳng ai đi xe ôm vì ai cũng có sẵn xe nhà, nếu có đi chơi hay thăm bà con họ đều đi bằng Taxi hay xe xích lô ...

* Ngày Tết các nhà trọ thì cũng vắng tanh nên nước chảy rất mạnh tha hồ mà xài bù lại những ngày không có nước, mà nếu không kiểm tra cho kỷ thì sẽ văng luôn cái van nước mà mình không hay thì sẽ ngập luôn cái nhà...
    Cái Tết đầu tiên ở Sài Gòn mấy đứa nhỏ cũng chẳng biết đi đâu? nao nức mặc đồ mới rồi qua chúc tết Bà ngoại xong về nhà xem tivi . Còn tôi thì xách xe rảo một vòng sài gòn rồi cũng về nằm nhà vì biết đi đâu hay thăm ai ? Cũng có vài người quen nhưng vô nhà lỡ xui rủi gì người ta sẽ đổ thừa mình.
   Chợt nhớ dưới quê Ngày tết thăm hỏi nhau, chúc tết, ăn nhậu vui thật là vui, còn Sài Gòn gòn sao mà khác quá chừng. Mùng 1 không dám vô nhà bà già vợ vì sợ ... mang cái nghèo lại xông đất đầu năm (mẹ tụi nhỏ dặn như vậy muốn qua đốt nhang hay Chúc tết phải đợi mùng 2 hãy qua) mà xứ lạ quê người chẳng quen biết ai thôi thì cha con nằm nhà xem tivi cũng vui được cái là Tết không có cúp điện.
   Mùng 2 tết, xách xe qua bến kiếm cuốc xe mở hàng đầu năm vừa tới bến thì có một bà cầm cái giỏ bước lại vỗ vỗ cái yên xe hỏi:

- Xe ôm phải không?

- Dạ , chị đi đâu?

Nhìn chiếc xe bả hỏi :

- Xe này nhắm chạy tới chỗ tui không? Đầu năm đầu tháng nằm đường là tui xui cả năm đó nghen.

- Đi đâu vậy chị? 

- Quận 4, cứ chạy tôi chỉ đường...

   Không biết bà này bả đi đâu thôi cứ chạy biết đâu gặp khách sộp thì sao? qua cầu camette quẹo phải theo bến Vân Đồn quẹo trái qua Khánh hội, quẹo trái qua Tôn thất Thuyết, quẹo trái qua Nguyễn tất Thành, lại quẹo trái về cầu Camette, làm 3 vòng quận 4 là tôi không biết bà này bả đi đâu nên hỏi:

- Chị ơi làm ơn chị cho tui biết tới chỗ nào mới tới chỗ của chị chứ, hồi nãy tới giờ chạy vòng vòng như vầy hoài chừng nào mới tới chỗ?

Bà khách nói tỉnh queo:

- Anh cứ chạy bao nhiêu tiền tui trả, anh lo gì mà cằn nhằn hoài.

- Tui hết biết phải tính bao nhiêu luôn...

- Vậy thôi anh chở tôi qua chợ Bến Thành đi.

Tới chợ Bến thành hỏi chị ghé chỗ nào bà khách ngập ngừng một chút rồi kêu :

- Thôi ông chở tôi về chỗ cũ đi. 

Trở lại chỗ cũ vừa bước xuống xe bà khách đưa 10 ngàn và nói :

- Trả như vầy có hẹp anh không?

- Dạ cũng được (tui có biết phải lấy bao nhiêu đâu)

- Thôi cho anh thêm 2 ngàn đó. 

- Cám ơn chị..

Dì Năm đang ngồi bán bánh gần đó thấy tôi dì hỏi:

- Ủa.. nãy giờ mày chở con khùng đó đi đâu vậy?

- Dạ bả kêu con chở qua quận 4 chạy mấy vòng không biết làm gì, có trả tiền xe cho con nè .

Dì Năm cười:

- Vậy là hên cho mày chắc Tết nó có tiền chứ xưa tới giờ nó đi xe có trả tiền ai bao giờ. Mà cũng tội, thằng chồng nó bỏ nó theo con nhỏ nào bên quận 4 nên nó khùng khùng luôn như vậy , lâu lâu nó nhớ chồng kêu xe chạy vòng vòng qua bên đó. Mai mốt nó có đi mày đừng chở nghen.
   Dì Năm là người giúp việc cho ba tôi từ lúc tôi còn nhỏ xíu, khi ba tôi mất dì Năm vẫn xem tôi như một người con ruột thịt của bà, mấy đứa con tôi gặp dì Năm vẫn hay kêu bằng bà Nội.

   Trong bến có 2 phe. Phe xích lô thì có thằng Bẹ, thằng Vạn, thằng Quyền, Bé Năm. Phe Honda thì có Tùng nổ, thằng Minh đen và tôi .Vì ngay chợ nên phe xích lô chở được nhiều mối hơn tầm 9 giờ là tụi nó bày ra nhậu tại bến lúc đó khách có muốn đi xe cũng đâu dám ghé... thế là mỗi lần tụi nó bày ra nhậu là tôi cũng tìm cách rút quân. Mà sáng nào bọn ác cũng nhậu mình không nhậu làm sao hòa đồng với anh em? Lúc đó kiếm tiền vất vả từng đồng sao mà dám ăn nhậu. Ăn nhậu ngay bến khách nào dám đi? mình không nhậu cũng đâu ai biết.

   Có lần tụi bạn đang nhậu nên không tên nào chịu chở bà khách quen qua quận 4 mà nhìn chiếc xe tôi bả có vẻ không bằng lòng bả nói:

- Chở tui qua cầu Dừa vô hẻm chừng 50 mét giá 5 ngàn nhe.

Vậy đó nhưng tới đầu hẻm bả kêu :

- Tới rồi cho xuống.

- Ủa không có vô hẻm hả chị?

- Mình ông đánh được mấy thằng?

- Là sao chị?

- Thì tụi trong hẻm nó nghe tiếng xe của ông nó tưởng Xe tăng chạy vô xóm, nó bực nó buồn buồn ra đánh ông chứ gì.
Một hôm gặp thằng cháu vợ nó rủ:

- Dượng qua Bệnh viện Nhi Đồng chạy xe với tụi con ở đó chạy theo tài khách đông lắm. Như con chạy mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn chứ chạy xe cực khổ mà ngày có mấy chục làm sao sống nổi ở đất Sài gòn này.
    Nghe nó nói cũng bắt ham nhưng điều kiện nó đưa ra là muốn vô chạy phải nộp lệ phí cho mấy sếp bến là 1 chỉ vàng 24k ? sau vài ngày thương lượng cuối cùng nó nói người ta thấy dượng nghèo nên đưa 5 phân cũng được... năm phân vàng lúc đó giá 225 ngàn được bà chị vợ hào phóng cho mượn với điều kiện trả góp từng ngày không ăn lời. Vậy là 2 giờ sáng phải thức chạy qua bệnh viện Nhi Đồng trên đường Lý thái Tổ P 10, quận 10 để nằm tài, xe hon da trong bến hơn 150 chiếc, còn xe xích lô khoảng 20, còn xa cổng bệnh viện tầm 30 m có mấy chục chiếc không đăng ký bến còn gọi là tụi xe ôm "Quốc tế". Nhẩm tính chỉ tính dân chạy xe ôm và xích lô đã hơn 200 người ngay cái cổng bệnh viện này. Khách đi xe trong bệnh viện hầu hết là dân tứ xứ nuôi con, cháu. .. 5 giờ sáng là cổng bệnh viện mở cửa nên lúc đó là giờ cao điểm nhanh tay bắt được một cuốc xe chở khách về nhà 2 lượt lên xuống là đủ sở hụi cho một ngày... cứ ngỡ là mình có phúc gặp được thằng cháu vợ tử tế nhưng sự đời nó không phải như vậy. Câu chuyện Vui của Bầu còn bao sóng gió chực chờ trước mắt . /.
(còn tiếp)

  • Bùi Trung.  

      BA CHÌM BẢY NỔI P8.

   Bệnh viện nhi đồng 1 nằm trên 3 con đường: Lý thái Tổ, Sư vạn Hạnh ,3/2 thuộc P10. q10. Sát bên là chợ Chuồng bò và cũng là một ngã trong cái ngã bảy duy nhất trên đất sài gòn. Thằng BB cháu vợ, nó gặp ai cũng bu lu ba la giới thiệu ông này là Dượng của tao nên cũng chẳng ai tỏ thái độ gì với mình, trong khoảng 150 người chạy xe ở bệnh viện thì có gần 30 người kêu mình bằng dượng sáu nên không sợ bị ăn hiếp (thứ của bả ).

Chạy xe ôm phải máng tài trên một tấm bảng, ai chạy tài nhất sẽ được ưu tiên bắt khách và khi chạy cái bảng tài cũng sẽ được gỡ đi. 2 giờ khuya chịu khó ra bến thì tới 5 giờ sáng đã lên tài nhất, lúc bà con ra thuê xe chở về nhà lấy tiền, hoặc về nhà lo thủ tục gì đó. Thường thì đi một chuyến đi về tầm ở Long an, Biên hòa, Củ chi, Bình dương, Cần giuộc, Cần đước hay Gò công ... thì được bạc trăm, chỉ cần bắt được cuốc xe như vậy là về nghỉ luôn khỏi chạy.

   Thấy vậy chứ trong bến ai cũng vướng tiền góp, tiền đứng, tiền thuê xe.. vì đâu phải ai cũng có tiền mua chiếc xe. xe Honda thì thuê một ngày 5000 , xe xích lô thì 3000 . Đúng 3 giờ chiều sẽ có người đến góp tiền. Đại ca của bến xe bệnh viện là một anh chàng trắng trẻo, đẹp trai, tướng như một người trí thức tên T... vậy mà anh ấy lãnh đạo nguyên cái đám du thủ du thực ở cái bến xe hổn độn này. Xe thuê thì toàn là xe không giấy, lỡ có bị công an bắt thì cứ bỏ đó mà đi sẽ có người lo, chi phí sẽ thông báo sau cho người thuê ...

Biết mình chạy xe nuôi bầy con nên đàn em của "đại ca" hỏi:

- Anh có khó khăn gì về tiền bạc cứ cho tôi hay.. bao nhiêu tôi cũng giúp được cho anh.

   Tất nhiên là mình cảm ơn và hứa khi nào cần sẽ cho hắn hay, một lần tới ngày giỗ mẹ ở quê ngõ ý muốn nhờ bà xã mượn tiền góp của bà chị vợ làm lộ phí, bà chị nạt ngang :

- Dẹp... nghèo khổ không lo, lo đi đám giỗ ...

Túng đường tính mượn tiền của "Đại ca" thằng bạn chạy xe chung bến tên Sanh nó cản:

- Anh đừng dính vô tụi xã hội đen, anh có kẹt tiền tui sẽ mượn cho anh...

   Bất ngờ về sự chân tình của người bạn mới quen thì ra trong xã hội nơi đâu vẫn có người tốt với mình. Thôi thì nghèo đi đám giỗ mần chi cho lâm nợ.

   Chạy xe trong bến thường gọi nhau bằng số tài, số của tôi là 19, còn anh bạn già tên Thứ số 21, anh tánh hiền nên ít giành bắt khách với ai và anh cũng hay hỏi thăm về gia đình, con cái... nhà anh ở cái hẻm cặp bên Hồ bơi Hòa Bình q8 một lần buổi chiều anh tìm đến nhà đem theo một con cá đuối dơi anh nói:

- Hôm nay anh em mình nhậu một bữa nghen 19.

   Lần đầu tiên trên sài gòn có người bạn đến rủ nhậu nên tôi mừng lắm sai Maika ra đầu hẻm mua 2 xị rượu khi uống vô vài ly anh mới than:

- Anh là dượng của thằng BB hả?

- Vâng , má nó với bà xã tui là bà con bạn dì.

- Anh sướng thiệt, lúc tôi xin vô chạy xe phải đãi anh em trong bến hơn chục ly cà phê mới được chạy..

Tôi nghe nói vậy mới khai:

- Nó là cháu vợ, đưa tôi vô bến hết 5 phân vàng đó anh. Ban đầu nó đòi một chỉ nhưng cuối cùng thấy tôi nghèo nên nó bớt phân nữa.

Anh Thứ kêu :

- Trời ơi anh bị thằng cháu vợ anh nó gạt rồi, ai muốn chạy xin vô đăng ký chạy chứ nghèo khổ chạy xe ôm mà ai ăn tiền bạc gì đâu ...

   Lúc đó bà chị vợ vừa đi tới nghe câu chuyện xong làm thinh bỏ đi mà không có ý kiến gì.

   Buổi chiều hôm đó được bà chị vợ mời lại nhà "uống nước trà" bà chị hằn học nói:

- Thằng BB nó đưa mày (lúc này kêu bằng mày) vô bến ăn có 5 phân vàng nhiều nhỏ gì mà bươi móc ra? Có chỗ chạy xe ra tiền nuôi vợ nuôi con đâu phải dễ. Nói ra tới tai người ta sẽ mích lòng? còn cái thằng cha bạn mày nhìn cái mặt là thấy ghét rồi chả nói biết trúng hay trật? Còn gia đình này là gia đình "gia giáo" (?) không có chứa những thằng ăn nhậu..

Tôi hỏi:

- Chị nói hết chưa?

- Hết rồi thì sao?

- Hết rồi thì tới tôi nói. Chuyện thằng cháu của chị lấy tôi 5 phân vàng thằng bạn tôi nó nói ai muốn vô bến chạy thì cứ xin vô, tôi không có tiền nên mượn tiền của chị đưa cho nó, bây giờ biết là nó kiếm chuyện lấy tiền của tôi chị phải bênh tôi mà kêu nó nói chuyện cho nó biết sao chị quy tội cho tôi ? Còn anh bạn của tôi tìm đến thăm hỏi tôi anh em có uống mấy ly rượu không lớn tiếng không ảnh hưởng gì tới ai đó là tình bạn chung nghề, chung bến với nhau, chị lại nhà tôi chị cũng thấy rồi. Có ảnh hưởng vì tới chị đâu mà chị nói cái gia đình chị là gia đình gia giáo... tôi đâu có nhậu ở nhà của chị? Thằng bạn tôi gặp chị nó có hỏi chị đàng hoàng mà có làm gì đâu mà chị nói thấy cái mặt là thấy ghét?

Bà già vợ nãy giờ làm thinh bỗng đưa tay lên nói:

- Cho tao có ý kiến... Thằng rể tao nói không sai câu nào thôi về nhà đi con... còn con nhỏ này tao thấy mầy ngày càng... tào lao.

   Vậy đó... dẫu sao mình cũng còn được bà già vợ thương... còn bà xã mình thì tối về cằn nhằn ăn nhậu thì kiếm chổ khác mà nhậu ! còn chuyện 5 phân vàng có biết cũng lỡ rồi, thôi bỏ đi cho khỏi mích lòng... vì ngày nào mình cũng còn chạy xe bên đó.. bà chị tôi tại bả không chồng không con nên khó tánh một chút bả nói gì thì ông làm thinh một cái chắc ông chết hả? (cũng lại là câu nói đó)

Đúng là... nghèo còn mắc cái eo, chân lý không bao giờ đứng về những người khốn khổ phải không các bạn? ./.

(còn tiếp)
Bùi Trung





Ký ức Sài Gòn: thao thức tiếng xích lô máy
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 8353 visitors (16982 hits) on this page!