Chuyện bây giờ mới kể (tập 7)
10/01/2021

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ ( tập cuối ,tập VII)

NÓ Ở TRONG LÒNG TA

*Nhật ký ghi :

Chủ nhật,17.5.70

Sáng nay bước lên chiếc xe đò (hồi đó thường gọi là xe đò, không gọi xe khách) 50 chỗ mà lòng buồn hiu hắt.

Rồi từ đây ta sẽ xa, xa thật rồi những tháng ngày long đong nơi ", tỉnh lẻ đêm buồn", với những buồn vui của tuổi học trò. Ra về mà chưa có một mảnh tình vắt vai.

Trên xe 2/3 là "dân" NLS Bảo Lộc. Tiếng nói, cười rộn rã. Trong đó có đám lớp nhỏ thì về nghỉ hè 3 tháng rồi sẽ quay lại trường học tiếp. Còn lớp đám vừa xong đệ nhất, lớp cuối của bậc trung học thì chuyến ra về lần này có nghĩa là.... về luôn! .

Ngồi trên xe,"điểm danh" từng gương mặt đã cùng mình trải qua gian khó 3 năm qua, rồi đây dễ gì gặp lại.

Rồi những con đường Hoàng Hoa lộ, Đỗ Mai lộ, Phượng vĩ lộ, Móng bò lộ vắng bóng "ai" đi. Quán bà Tề, chị Tráng bán bún bò Huế cũng vắng bớt một số "thân chủ ",có lúc vì quá "nghèo" (ba chưa gửi măng-đa lên kịp ). đến nỗi chỉ vào mua..... nước lèo của bún bò về phòng lưu xá chấm bánh mì mà không đủ tiền mua một tô đủ thịt. .....

o O o.

Thế rồi khi tới đèo Bảo Lộc ,xe đang ngon trớn trên đường thì từ từ dừng lại. Phía trước là hàng xe đã đậu dài cả cây số. Nghe chuyền tai râm rang là hồi hôm mấy “anh ba”. .....đắp mô ! (tiếng lóng gọi mấy anh giải phóng lúc đó ) , công binh Mỹ làm đường gần đó đang dùng xe ủi để phá mô.

Nhìn ra xa phía trước tui thấy chiếc Caterpillar to lớn đang làm việc, bên cạnh là đoàn công-voa ( convoi ) xe nhà binh Mỹ khoảng chục chiếc nằm chờ. Đi đầu là chiếc xe Jeep lùn, trên xe có gắn 1 khẩu đại liên. Một lính Mỹ đang đứng tỳ tay vào cây súng, miệng phì phèo điếu thuốc.

Bỗng đâu từ hướng rừng núi phía xa nổ mấy tiếng AK chóc, chóc, chóc. Tay lính Mỹ đỗ nhào xuống đất. Một tay khác nhảy lên xe jeep thể chỗ và ôm cây đại liên hướng về núi quạt như vải thóc ! Mấy lính Mỹ đang ngồi trên đoàn convoi cũng vội nhảy phóc xuống đất, tìm những chỗ nào có thể nấp được như tảng đá, bụi cây rồi cũng dùng súng cá nhân bắn ồ ạt hú họa vào hướng núi, nơi phát ra tiếng AK. Lúc đó tui tưởng như đang xem phim Combat của Mỹ ở kênh 11 trong TV .

Và lúc đó tui cũng.... nhảy phóc từ cửa sổ xe đò xuống đất trong 30 giây ! Không hiểu lúc đó sao tui "lẹ" thế. Chỉ trong tích tắc, từ cửa sổ xe đò tui ...bay vèo xuống đất rồi núp sau cái bánh xe to đùng để tránh đạn lạc. chắc vì lý do "sinh tồn" ? Hehe.

Liếc nhìn lên xe, thấy "ông nội" Tuyên mới từ từ đứng dậy bước ra cửa xe, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cái " ông" Tuyên này nổi tiếng là rùa mà . Chuyện nguy cấp vậy mà cứ từ từ ,từ từ.

Khi tiếng súng tạm lắng thì trên xe bỗng hô hoáng lên của đám con gái:

- có dầu gió hôn, ai có dầu gió xanh hôn cho mượn, cho mượn !!!

Thì ra cái "bà" Nguyễn Thị Thu Th.....có cái bịnh là khi có gì kích xúc là động kinh ,...xỉu. Gặp trường hợp này thì.. xỉu là phải rồi súng nổ ì, xèo tui còn run.

Hỏi một lúc không nghe ai lên tiếng, tui chợt nhớ mình có chai dầu Song Thập lúc nào cũng mang theo mình khi đi xe nên từ dưới đất, tui chuyền cho mấy bạn nữ để làm công tác ... đông y cho "bả" và chai dầu song thập của tui....một đi không trở lại ! Huhu

Có thơ rằng : “Đi xa má có dặn dò,

Thủ chai dầu gió bên mình,đỡ lo.

Dù cho có sóng gió to

Có chai dầu gió,đỡ “no” trong “nòng”

Không biết các bạn trên chuyến xe năm đó còn nhớ tới chi tiết cấp cứu đông y này không ? . Và có bạn nào biết Nguyễn thị thu Th.......là ai không? Vì tôn trọng đời tư ,tui hổng bật mí đâu.

Mà tui nghĩ cũng lạ. Lần đầu tiên lên trình diện xứ Bảo Lộc bị đấp mô ở một đêm thưởng thức "mưa lạnh lưng đèo". Rồi sau 3 năm, hôm nay giã từ Bảo Lộc thì cũng bị...đấp mô. Chắc đi hổng coi ngày !

Nhưng may mắn là lần này không bị ngủ đêm ở đèo mà chỉ chừng 2 tiếng đồng hồ sau mô được giải tỏa, "chuyến xe bão táp" lại tiếp tục hành trình dìa với......má .

o O o

Đến đây tui xin tạm ngừng thiên hồi ký này. Tui cam đoan viết thật, rất thật, nhưng trong thời gian quá lâu (trên 50 năm) có thể có những chi tiết tui nhớ không chính xác, mặc dù tui có ghi nhật ký ,ngày tháng . Nhưng những chi tiết lúc đó tui ghi quá ngắn, gọn nên bây giờ xem lại có chỗ tối nghĩa, phải vận dụng bộ nhớ già nua để nhớ lại và tui cũng mong sự góp ý của các bạn nếu có gì sơ sót.

Nhưng tui nghĩ, chuyện sảy ra trên 50 rồi còn gì ,giờ đây mình phải viết ( để không còn kịp. Người còn, người mất). Viết để những bạn bè cùng trang lứa của mình ôn lại kỷ niệm vui buồn nơi mái trường xưa mà cười tủm tỉm bên ly rượu . Để lớp con cháu biết rằng ở nước mình trong thời gian đó có những chuyện như thế, như thế., trong một ngôi trường như thế.

Lúc đó ,ngồi trên chiếc xe đò 50 chỗ, tui cảm thán :

"Ba năm cầm bút chôn tên tuổi,

Xứ lạ quê người, ai biết ta ! "

Bình Dương,

Ngày 20.12.2020

Tái bút:

Không hiểu trường mang tên Nông Lâm Súc nhưng phần lớn các học viên theo học là người ở chợ, thị trấn, thị xã, thậm chí ở tại Sài Gòn theo học ? Đó cũng là chuyện lạ .

———-tập cuối này tui đăng lại một số hình ảnh thời còn học ở trường để nhớ lại rằng ,bây giờ NÓ SỐNG TRONG LÒNG TA .

THE END.

Đa tạ

Bình Dưong, 20.12.2020

 





 

PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 40950 visitors (80331 hits) on this page!