Chuyện tình của Mẹ (P2)
24/5/2021



   CHUYỆN TÌNH CỦA MẸ. P2.

   Đến năm 1956 lực lượng quân đội của Hòa Hảo của Ông Trần văn Soái bị giải tán, ông chồng sau của Mẹ tôi cũng mất lon Thiếu úy. thế là 2 ông bà lại dẫn 3 đứa con trai hồi cố hương. Nhưng Bà Ngoại thì không cho thằng không phải là con rể vô nhà vì bà nói con gái tao chỉ gả một lần. Bà Nội thì cho ở nhưng ở nhà Nội chỉ sống với nghề làm ruộng, làm rẫy mà mấy thứ đó Mẹ tôi không biết.

   Cũng may, Cậu Ba là người anh thứ ba của Mẹ tôi làm nghề lái heo, nhà ở mé sông lộ 71, tuy xa chợ nhưng rộng rãi, thấy hoàn cảnh của vợ chồng đứa em gái tội nghiệp nên cho nguyên gia đình ở tạm cái chái bếp bên hông nhà. Cậu Ba tánh tình gia trưởng và khó đủ thứ khó, Ông Ngoại đặt cho cậu cái tên là Nguyễn văn Vinh nhưng vì ổng rắn mắt hay phá phách nên ai cũng gọi cậu là ông Ba Tề (Tề là Tề Thiên) riết rồi chết danh luôn.

   Cậu Ba tôi tuy nghiêm khắc với anh em trong nhà nhưng không qua quyền của Mợ , muốn làm gì đi đâu phải thông qua ý kiến của Bà. Một hôm, ông em rể đang nằm buồn hiu bỗng nghe vợ chồng ông anh vợ bàn chuyện ngày mai là ngày giỗ gia đình nên tính xem mời ai bỏ ai. Cậu Ba thì nói mời bạn bè chừng 1 bàn, Bà mợ thì nói mạnh:

- Không à... Năm nay ông khỏi mời ai. Cúng một mâm cơm làm một con vịt nấu cháo trước cúng sau ăn. Không cần mời khách khứa gì ráo.

(Vì năm 1956 thời điểm chiến tranh loạn lạc tổ chức ăn nhậu ai cũng ớn.)

Tất nhiên là Cậu Ba làm thinh.

   Ông chồng sau của mẹ nghe vợ chồng ông anh vợ bàn như vậy mắc cười trong bụng nên vừa mờ sáng hôm sau, ông đi đầu thôn cuối xóm mời giùm bà con đến dự đám giỗ. Ông nói :

- Anh Ba tôi bận đi mua Heo nên nhờ em rể mời giùm.

Mời xong ông bỏ đi ra cầu sắt (đi Trà Ôn) mướn chiếc xe lôi đạp chạy chở khách từ cầu sắt Đông Thành về tới cầu sắt Phù Ly và tối thì ông ngủ luôn trên chiếc xe nếu sỉn không chạy kịp về nhà Nội .

   Trở lại nhà Cậu Ba , bà con đầu trên xóm dưới được mời nên kéo tới nhà đông nghẹt, 2 vợ chồng Cậu Ba phải làm thêm gà vịt đãi khách mà không biết tại sao mình không mời mà họ vẫn nhớ ngày mà đến?

   Thấy khách đến đông Mợ ba thì cằn nhằn vụ khách khứa ông không mời thì ai vô đây? Ức lòng nên cậu Ba hỏi khách sao nhớ ngày mà tới vậy? khách trả lời thằng em rể trong nhà anh mời nói là mời giùm vì anh bận đi bắt heo !

Lúc khách về thì nhà Cậu Ba cũng không còn cái gì ăn nên chờ thằng em rể mắc dịch về chửi cho đã nhưng tên em rể đã cao chạy xa bay.

Thế là mẹ tôi và 3 người con của mẹ phải tính đến chuyện khăn gói ra đi mà không biết đi đâu bây giờ?

Bỗng có người cho hay:

- Chồng cô đang đậu xe chờ ở đầu lộ 71 ngay chùa Cô Ba, ổng nhắn vô nói cô và mấy đứa nhỏ dọn đồ ra ổng chờ, gặp ông chồng chưa kịp trách thì ổng đã nói:

- Ông anh của bà sợ vợ quá xá, đám giỗ mà không cho mời khách tui nằm nghe mà tức cười nên tui mời giùm cho ổng bả trở tay không kịp coi mần sau vậy mà. Bà cũng đừng lo, tui mướn nhà rồi gần chợ dễ cho bà bán bánh và cũng dễ cho mấy đứa nhỏ đi học , còn tui thì mướn chiếc xe này chạy chở khách cũng đủ cho bà đi chợ.

(Từ đó, Cậu Ba tuy ổng không giận Mẹ tôi nhưng ít ghé thăm vì ghét thằng em rể mắc dịch. Còn mỗi khi gặp tôi là Cậu kêu nằm xuống đánh 3 rồi... mà tôi gặp Cậu là đủ thứ tội :

Không chải đầu 3 roi, không mang dép 3 roi, không gài nút áo 3 roi, bắn cu li 3 roi....

Bị Cậu đánh về mét Mẹ.

Mẹ nói:

- Cậu Ba ghét thằng cha nên đánh thằng con. Con gặp Cậu con bỏ chạy là xong...

Từ đó tôi chơi cái gì cũng kêu tụi bạn canh đường giùm, gặp Cậu là tôi cắm đầu chạy trốn.)

    Năm 1957, Cậu Năm Nhỏ (Thời trước cậu đi lính HÒA HẢO có biệt danh là "VÕ VĂN THÀNH ĐÔ " tên một nhân vật của TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA ) nhà sát vách Lò bánh mì QUANG THÁI xéo nhà Ngoại , cậu Năm lên Sài gòn chơi và được bạn bè dẫn đi ăn nhậu ở một khu gần chợ Cầu Ông Lãnh. Ông bất ngờ khi thấy ông chủ tiệm là gã "BA TÀU " chồng của Mẹ tôi đang làm sếp ở đây. Còn ông Ba tàu gặp người quen thì hỏi thăm ríu rít về vợ con của mình. Cậu Năm Nhỏ buồn buồn nói:

- Từ ngày "nị" bỏ đi, bà già vợ nị sau đó cũng nhờ người này nọ hỏi thăm nị nhưng chẳng ai gặp, có người nói nị ở Cần Thơ chèo ghe bán nước mắm, có người gặp nị bán trái cây ở Vĩnh Long ... con vợ nị nó có chồng khác rồi. Mà tội nghiệp thằng chồng sau, Ba má nó bắt nó cưới vợ mà nó không chịu cưới ai nhất quyết nhảy vô với vợ nị mà nó thương ba đứa con của nị như con ruột, không có nó nhảy vô chắc gì mấy đứa nhỏ được đi học tới Trung học.

Ông "Ba tàu" cũng ngậm ngùi khi biết chuyện vợ con như vậy ông nói:

- Đúng là tôi có qua Cần Thơ gánh nước mắm đi bán dạo nhưng tiền chẳng có bao nhiêu. Sau đó tôi cũng lên Vĩnh Long làm bốc vác ở mấy vựa trái cây nhưng tay làm hàm nhai thì biết chừng nào khá, nên tui theo ghe hàng lên Sài Gòn vô làm bốc vác ở chợ Cầu Muối . Tối ngủ ở sạp thịt, khát thì uống nước phông tên, một lần có bọn du đãng kéo tới hà hiếp bà con tiểu thương thấy chuyện bất bình nên tôi đánh cho tụi nó một trận chạy trối chết, vậy là mấy anh em ở Chợ Cầu Muối này đưa tôi lên làm "Đại ca", cai quản anh em bốc xếp đoàn kết thành một tập thể khỏi sợ tụi du côn . Sau vài năm có vốn tôi mở khu này làm ăn riêng, nhà cũng gần đây bên xóm Cô Giang, Cô Bắc. Tôi vẫn ở một mình vì tôi còn thương vợ tôi lắm. Bây giờ tôi có nhà, có tiền.. . nửa muốn về quê thăm vợ con, nửa thì ngán ngại bà già vợ. Thôi nhờ anh mang số tiền này về cho vợ tôi cho bả trang trải nợ nần và nhờ anh đưa cái địa chỉ của tôi cho mấy thằng con nó lên đây tôi cho tụi nó đi học nghề...

Cậu Năm Nhỏ vừa về tới Cái Vồn đã mang tin vui đến cho Mẹ và ba người anh của tôi. Chỉ ngày hôm sau là các ông anh đã lên tới Sài Gòn (người anh thứ hai đang học nghề máy trong Chợ Lớn ). Mẹ tôi thì buồn hiu khi nghe tin về người chồng "Ba tàu" của mình, thì ra ông vẫn còn thương bà và quyết chí làm ăn kiếm tiền lo cho vợ cho con.

Lên Sài Gòn , ba người anh gặp lại người Cha của mình ai cũng nửa mừng nửa tủi. Anh Hai năm đó 18 tuổi , Anh ba 15 và Anh Tư mới 13 tuổi, đều được cho đi học nghề cơ khí ở Chợ Lớn , sau đó thì mỗi ông anh được sắm mỗi người một chiếc xe :

- Anh Hai xe SACHS , anh Ba xe VELOSOLE , Anh Tư thì được chiếc MOBYLETTE . Thi đó thanh niên my ai có sm được xe 2 bánh, chiếc xe đậu đâu bà con xúm li mà xem như xem hi ch, cuc đời các ông anh ca tôi sang trang mới sáng trưng và rực một sắc hồng. Chỉ Tội cho Mẹ tôi và ông chồng sau. Biết tin ông không nói gì cứ lầm lì ngồi uống rượu một mình ./.

   (còn tiếp)

   Bùi Trung .

PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 73034 visitors (141362 hits) on this page!