Thương nhớ vô cùng
16/9/2020
 
Tự truyện:
           
THƯƠNG NHỚ VÔ CÙNG   

                                -x-X-x-

  Nhận tin buồn, bà thông gia, mẹ ruột của con dâu vừa từ trần, trong thời gian nầy không thể về VN thọ tang, tiển đưa Mẹ lần cuối cùng đến nơi an nghĩ nghìn thu, nỗi buồn đau không gì bằng, nhất là đối với người con hiếu thảo thì nỗi đau và thương nhớ chắc sẽ lâu lắm mới vơi đi, vợ chồng tôi đã an ủi và hướng dẫn đọc kinh cầu nguyện hằng đêm theo nghi thức tôn giáo cho linh hồn sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
   Từ khi phát hiện bị bịnh đến ngày qua đời cũng lâu 5 năm ,lâm vào bịnh nan y mặc dù y khoa tiên tiến ngày nay nhưng cũng không thể điều trị khỏi được, dù ở xa mẹ nhưng với bản tính người con hiếu thảo và có được thời gian nên đã làm những gì trong khả năng có thể để mẹ vui .
   Như vậy cũng phần nào tròn bổn phận, người mẹ ra đi vĩnh viễn chắc cũng yên lòng và người con cũng thấy không tiếc điều vì mình chưa làm được phụng dưỡng cho mẹ .Cuộc đời đã là vô thường, họp tan ,mất đi ở thế giới nầy sẽ hiện hữu ở thế giới khác, một vị Ni Sư đã viết trong sách " Sống - Chết chỉ là những giai đoạn du hành, rong chơi của tiểu linh hồn trong vũ trụ ", thấu hiểu qui luật tuần hoàn, vô thường không có gì là tồn tại vĩnh viễn để tự vấn an vượt qua khổ đau. Mẹ không còn trên cõi đời nầy nữa, Thương Nhớ Vô Cùng bây giờ thì chỉ còn thường xuyên cầu nguyện cho linh hồn mẹ sớm siêu thăng và vung đấp hạnh phúc gia đình là điều cha mẹ hằng mong muốn cho con.

*
  *  *  

   Mẹ tôi mất thật quá bất ngờ, tôi rất hối tiếc vì chưa thể phụng dưỡng đầy đủ, rất tức tưởi vì chưa một lần về thăm mẹ tự trách mình cứ chờ cho cuộc sống ổn định rồi về thăm, rồi thực hiện những dự tính cho mẹ ... ý nghĩ sai lầm ,chậm trễ, vả lại không bao giờ dám nghĩ đến những rũi ro xãy đến cho cha mẹ mình, cha mẹ sẽ sống lâu mà, ...bất ngờ xãy đến để giờ không có cơ hội gặp lại, phụng dưỡng cho mẹ chỉ còn nỗi Thương Nhớ Vô Cùng .
   Trong những ngày đầu mẹ mất tôi thấy buồn vô cùng mặc dù có vợ con an ủi nhưng vẫn có cảm tưởng thiếu vắng,từ đây trở thành mồ côi mẹ, trong ý tưởng miên man về mồ côi, tôi nhớ đến ba tôi đã mồ côi, bất hạnh hơn tôi nhiều nên vơi đi phần nào nỗi buồn, xoay qua hướng về thương ba tôi vô cùng bởi vì khi mẹ tôi từ trần tôi đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn tủi thân bị mồ côi mẹ còn ba tôi mồ côi khi mới có bốn tuổi, bốn tuổi đã mồ côi mẹ, cuộc đời bất hạnh khi còn quá nhỏ. Không nhớ rõ lúc nào ba tôi đã kể, (chắc ba tôi cũng nghe kể lại ) khi bà nội sanh cô bảy xong thì bà chết ,cậu, em bà nội đem cháu về nuôi. Bà nội chết, anh chị em của ba tôi trở thành mồ côi mẹ. Ông nội đã đảm đang mọi việc nuôi bốn người con nhỏ nhất bốn tuổi là ba tôi còn người con mới sinh được bên ngoại nuôi dưỡng cho đến ngày có gã chồng, khi tôi bắt đầu đi học thì mới có một người tôi gọi là bà nội sống chung với ông nội nhưng chừng hơn một năm sau tôi không thấy bà nữa, ông nội tôi vẫn sống một mình cho đến ngày qua đời. Thương Nhớ Vô Cùng cuộc đời của anh chị em ba tôi bất hạnh từ nhỏ, lớn lên trong côi cúc, tự lập, bác và các cô có gia đình tạo được ruộng vườn sung túc còn ba tôi thì làm nghề có tiệm may, có dạy thêm học trò may cũng khá khá, sau có tiệm sửa và bán đồng hồ rồi có nhà máy chà lúa đến sau 1975 mất hết phải làm ruộng cơ cực mấy năm thì từ trần .
   Ba tôi chỉ kể về việc học của ông cho tôi nghe duy nhất, chỉ một lần có lẽ để khuyến khích, nêu gương, tôi nhớ lúc tôi học đệ thất, ông thấy tôi làm bài tập pháp văn ông biểu tôi đọc cho ông nghe sau đó ông nhìn vào tập và chỉ cho tôi phát âm đọc cho đúng liền đó ông kể: " Lúc nhỏ các cô và bác không được đi học vì mồ côi, phải lo làm kiếm ăn, chỉ mình ba chưa đi làm được nên đến nhà thầy day học, muốn học lắm nhưng chỉ đứng ngoài nhìn vì không có tiền hay gạo đóng cho ông thầy dạy , ông thầy cùng làng hiểu rõ gia đình nên cho vô nhà ngồi học, học xong về chỉ lại bác năm ".Ông chỉ kể đến đó, nên không biết ba tôi học đến lớp mấy ,chắc được vài năm với ông thầy tốt bụng đó nhưng chữ viết tôi biết và còn lưu lại trong mấy cuốn sổ thì nét chữ đều, nét rõ ràng và đẹp, trước 1975 bà con trong xóm cần làm hay viết đơn từ thường đến nhờ ông giúp, bác tôi thì mất khi tôi còn nhỏ nên không biết có được học không các cô thì không biết chữ nào, cũng do côi cúc và nghèo, riêng Cô Bảy mồ côi mẹ lúc chào đời nhờ bên ngoại nuôi dưỡng chắc được học hành, hiện giờ được 93 hay 94 tuổi rất sáng suốt, không bị lẫn và khỏe đang ở Cái Bè. Lúc nào tôi cũng tôn kính ba tôi là một người gương mẫu, vĩ đại với riêng tôi ,mỗi khi một mình nghĩ đến cha mẹ nghe nghèn nghẹn trong lòng, nước mắt tự nhiên chảy không ngăn được với niềm Thương Nhớ Vô Cùng

   Lê Minh Tâm 
                               
Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi, đây là... - Không Đâu Bằng Gia Đình | Facebook
(minh họa)
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 23552 visitors (44629 hits) on this page!