Tour du lịch CA-Yellowstone
29/9/2020


 TOUR DU LỊCH  CA - YELLOWSTONE
MỘT THỬ THÁCH THÍCH THÚ CHO SENIORS

 

Thành viên tham gia trong chuyến du lịch California-Yellowstone 8 ngày 7 đêm.
 Thất thập cổ lai hy”, ngày có được mấy người xưa sống đến tuổi bảy mươi nên được hậu bối quí trọng. Ngày nay họ chạy đầy đường nên không còn quí hiếm nữa. Theo thống năm kê 2014, người cao tuổi sống trên 65 tuổi ở Mỹ chiếm 14.3 % dân số. Có nhiều quận hạt số bô lão chiếm hơn một nửa số dân như Doughlas County ở Colorado (53.7%) hay ở West Orlando Florida (52.9%). Ở những nơi nầy không có gì lạ khi thấy các cụ bà đầu đội nón kết hoa, áo quần xanh đỏ ôm volant chạy tà tà giữa hai lane, trong xe có thêm vài cụ già khác mặc áo chim cò đang ba hoa chích chòe. Cảnh sát trông thấy chỉ chạy theo sau hộ tống cho chắc ăn là các cụ đi đến nơi về đến chốn. Người Mỹ chuẩn bị rất kỷ cho tuổi về hưu và các cụ càng ngày càng sống thọ. Viêt nam tuổi thọ trung bình còn thấp, 73.4 tuổi, so với  người Mỹ 79.0 , người Nhật 85.0. Dân tộc có tuổi tho cao nhất thế giới là người Monaco, 89.5 tuổi (thống kê năm 2016)

Cao tuổi không phải là già. Trong các quán bar các cụ non vui tánh được các cô bá vai bám cổ, gọi anh anh em em ngọt xớt, thay vì vòng tay cuối đầu thưa: “kính cụ ạ”. Tôi nhớ lúc còn bé khi chạy chơi sang nhà hàng xóm nhìn thấy ông cụ ngồi rù rù ngoài phòng khách là đám trẻ con bẻ lái chạy vòng ra nhà sau để né. Không khéo là bị cụ la hoặc ăn chiếc guốc cụ ném u đầu vì tội chạy nhảy rần rần. 
“Khi xưa ta bé ta chơi” mong cho bé “ăn khỏe chóng lớn”. Bây giờ đã quá lớn thì mong cho “Thời gian ơi hãy dừng chân lại”. Có khi  nhìn vào gương tôi bổng giật mình tự hỏi: b “cụ” trong gương là mình thật sao ta? Bộ mình già thật vậy sao trời!?
Ngày xưa, lúc còn trẻ, thời gian dài lê thê không biết làm gì cho hết; bây giờ già thì tiếc rẻ từng ngày như quyển lịch cuối năm đã mỏng te lại mất đi một tờ mỗi ngày. Có người bảo “sáu mươi năm cuộc đời” có là bao, thà rằng "một phút huy hoàng rồi chợt tắt", còn hơn "le lói suốt năm canh"! Nhưng muốn “le lói" chút chơi, các cụ phải nhờ cái tủ thuốc “Tây”, thuốc “Nam”, thuốc “Bắc”. Không có thuốc “Đông” nhưng có Đông Y, thuở nầy làm ăn khấm khá nhờ bào chế "thần dược".


Lợi dụng hội chứng “khủng hoảng tuổi già” (age-old syndrome), phong trào thần dược đang hốt bạc. Vô số thực phẩm chức năng (Dietary Supplement) được phù phép biến thành “thần dược” trị bá bệnh, mà toàn là các bịnh nan y mà y học của thế kỷ 21 phải chịu bó tay. Thần dược chẳng những trị bịnh mà còn "ngăn ngừa bá bịnh", "chống lảo hóa", "tăng cường sinh lực", "nâng cao hệ thống miễn nhiễm"... như theo lời quảng cáo. Chu choa ơi, thần dược hiệu nghiệm cái điệu nầy chắc ngành y dược coi như hết con đường sống! Chỉ cần một lọ thuốc thôi, không biết có cái giống gì trong đó, lại đang on sale mua một tặng một, là sống sung mản, sống trường thọ, trẻ mãi không già, không biết bịnh hoạn gì!
Đám chúng tôi gồm 8 ông bà "sồn sồn", ai bảo già già thì không chịu, mà làm như trẻ thì không giống ai, thuộc thành phần Baby Boomer, biết rằng mình “gần đất xa trời” nhưng không ai muốn trực diện với tuổi già. Bên ngoài ai trông cũng có vẻ “tự tại” lắm nhưng trong lòng rúng động. Ông nào cũng nói chuyên “buông xả” nhưng hay tay cứ ôm cứng lấy cuộc đời vì sợ.. chết!
Ở lứa tuổi nầy ai cũng đạt được tiêu chuẩn “ba cao hai thấp” (cao đường, cao mở, cao huyết áp, phong thấp và thấp khớp). Các bịnh lẻ tẻ như ung thư, đột quị, tai biến, xuất huyết não, nghẹt tim, viêm gan…đều có người đã trải qua. Ít có ai còn đầy đủ đồ các bộ phận "gin" trong người, món nào hư thì cắt bỏ nên kẻ mất túi mật, người mất tiền liệt tuyến, mất khúc ruột thừa... Các bà thì mất cái dồi trường, mất trái mướp hương. Mỗi tháng một lần, cả bọn hợp nhau ăn sáng để khai bịnh với nhau rồi bày nhau thuốc chữa. Ngày nay hầu hết cây cỏ đều có thể chữa bịnh. 

 
Ngày còn trẻ bọn chúng tôi thuộc bọn mọt sách, chỉ biết cặm cụi học hành. Khi sang Mỹ thì bận lo cày cuốc nên ai cũng nhà quê theo kiểu “Hai Lúa”. Ngày nào đó khi “phiêu diêu miền cực lạc” chẳng may gặp lại bạn bè họ hỏi thăm về xứ Mỹ thì biết gì đâu để mà tán dóc với người ta! Không lẽ khi sống bị chê khờ, chết xuống tuyền đài  bị chê dốt  sao! Chúng tôi quyết định ngày nào khi còn đi được bằng hai chân thì phải tranh thủ đi du lịch thật nhiều, trước khi đi bằng ba chân hoặc bằng hai bánh.

 
Nhà thờ Mormon ở Salt Lake City
Sau nhiều tháng bàn luận, cả bọn đồng ý chọn một tour gay go nhứt để có dịp trắc nghiệm sức khỏe tổng quát của các cụ non. Đó là tour du lịch bằng xe bus tám ngày bảy đêm, đi xuyên qua 6 tiểu bang ( California, Utah, Arizona, Wyoming, Nevada,  S. Dakata), thăm viếng 4 công viên quốc gia lớn nhất: (Yellowstone (WY), Teton National  Park (WY), Bryce Canyon (UT), Antelope Canyon (AZ)) và ba di tích nổi tiếng nhất, đó là  Devil’s Tower National Monument (WY),  Mount Rushmore National Memorial (S. Dakota), Crazy Horse Memorial (S. Dakota). Dĩ nhiên còn rất nhiều danh lam thắng cảnh khác trên đường đi chúng tôi được thưởng ngoạn như Powell Dam, Teton lake, Yellowstone lake, Buffalo Bill Dam lake, Great Salt lake, Utah Olympic park, Mormon Temple, Utah State Capital Buiding.
Great Salt Lake ở Salt Lake City, Utah
Chúng tôi hí hửng với quyết định nầy vì nghĩ rằng tour đường bộ tuy nhọc nhằn nhưng đươc xem nhiều nhất, vừa rẻ tiền nhất, vừa ít bị nhức đầu. Các cụ tha hồ ăn no rồi… ngủ gật, khi thức dậy thì ngắm cảnh, chụp hình rồi..ngủ tiếp.


Ngày mong chờ rồi cũng đến. Xe van đón chúng tôi tại địa điểm tập họp ở Costa Mesa rồi đưa đến xe bus lớn 60 chổ ngồi ở Los Angeles.



Trên đoạn đường đầu từ Los Angeles đến Salt Lake City, chúng tôi bị xếp ngồi cuối xe bus. Nhóm 8 ông bà làm vua cái đuôi xe nên mặc tình mà tán dóc, cười nói hoang hoang không sợ phiền hà các hành khách khác vì hầu hết họ là người Tàu, một số người Phi, cambodia, Ấn độ không biết tiếng Việt. Sau đó chổ ngồi được hoán chuyển hàng ngày nên không còn ai than phiền chuyện ngồi sau ngồi trước nữa.


 
Trong suốt cuộc hành trình chúng tôi đổi bốn chiếc xe bus và ba lần người hướng dẫn. Người hướng dẫne là người Tàu biết song ngữ Hoa-Anh nhưng hầu hết thời gian họ “xí xô xí xào” tiếng Tàu rồi tổng kết lại bằng vài câu tiếng Mỹ. Biết thân phận mình là dân thiểu số, chúng tôi không thắc mắc, chỉ tủi thân cho người Việt Nam, bị giặc Tàu đô hộ ngàn năm vẫn chưa đủ, trốn đến Mỹ rồi vẫn còn bị Tàu theo ăn hiếp. Người ta nói Trung Quốc xăm chiếm Việt Nam thật không có gì là lạ, chỉ sợ họ “Tàu Hóa” luôn nước Mỹ mới chết bọn mình, không biết phải đi đâu đây bây giờ!    
Ngoài giá vé, mỗi du khách phải đóng thêm tiền lệ phí bắt buộc $100 đô cho mỗi hành khách để trả chi phí vào cửa ở các thắng cảnh. Tiền típ $6.00 /ngày/người. Ăn uống du khách tự túc, ngoại trừ các  bữa ăn sáng miễn phí do motel cung cấp và một bữa ăn buffet do tour đãi. Motel nào có nhiều khách người Trung quốc phải tranh thủ ăn sớm và nhanh, nếu không, khi đám Tàu họ ùa vào là họ vét sạch láng! Trọn tour mỗi hành khách tốn khoảng $800/người không kể tiền ăn uống riêng, trung bình $100/ ngày. Đã “Hai Lúa” lại “Trùm sò” đi tour giá “bèo” nhưng thật ra đi tour đường bộ tốn kém còn hơn đi cruise! Sự khác biệt là đi tour xe bus bị bỏ đói nên ăn fast food và mì gói khen ngon, trong khi đi cruise, cũng tốn chừng ấy tiền, nhưng được ăn uống trong nhà hàng sang trọng, nhưng không nuốt nổi vì quá no! Di tour bằng xe bus hành khách phải tự lo “sống chết mặc bây”, còn đi cruise có người hầu kẻ hạ, hành khách được xem như “thượng đế” đuọc phục vụ tối đa. Thế mà bọn tôi lại nhất định chọn đi tour xe bus để bị hành hạ mới là chuyện lạ!

 
Đến giờ ăn xe bus đỗ ở những tiệm ăn đã chọn sẵn trên đường dĩ nhiên không phải là những tiệm ăn tốt nhất. Vì ăn fast food nuốt không vô nên tối về motel ăn mì gói sao mà ngon lạ. Ngày xưa đi lính ăn mì gói đã ngon, đi tour kiểu nầy ăn mì gói còn ngon hơn nhiều!


Cứ mỗi hai giờ, khi các cụ mặt mày bắt đầu nhăn nhó, xe bus đỗ nơi có “phòng nghỉ ngơi” (dịch từ chử “rest room”) để các cụ giải bầu tâm sự. Trên xe bus có toilet nhưng chỉ được dùng khi mergency. Trường hợp không còn nín nổi, khách phải thông báo cho tour guide biết để  ch tài xế đỗ xe khẩn cấp nơi có toilet gần nhất trước khi phải dùng toilet trong xe, để tránh chứng kiến cảnh 60 hành khách trong xe khụt khịt mũi vì nghe mùi lạ, nhưng sao thấy quen quen. Xe vừa đỗ ở các rest area, mọi người te te đi vào vội vã, mặt mày trông khẩn trương; nhưng khi đi ra thì mặt mày hớn hở, cười nói huyên thuyên.


 
Địa điểm đầu tiên chúng tôi thăm viếng có lẽ là thắng cảnh đẹp và lạ nhất, đó là Lower Antelope Canyon, ở tiểu bang Arizona. Vì Antelope Canyon nằm trong lãnh địa người da đỏ Navajo, là tư nhân, nên không được gọi là National Park, tuy nó có tầm vóc của một Công Viên Quốc Gia. Thoạt tiên khi mới đến đây ai cũng có vẻ thất vọng vì vẻ hoang sơ nghèo nàn của vùng nầy. Du khách phải đi bộ trên cát nóng dưới trời nắng chang chang chừng 300 m để đến cầu thang chui xuống canyon nằm sâu trong lòng đất. Vì nắng quá nên các bà chợt nhớ đến cây dù Việt Nam, một món cần thiết khi đi du lịch đường bộ đừng quên.

 
Lower Antelope Canyon - Arizona
Lower Antelope Canyon được tạo ra do hóa trình xâm thực hàng triệu năm bởi gió và nước. Bàn tay nhiệm mầu của tạo hóa đã chạm trổ vách đá thành những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, với cấu trúc, hình dạng, màu sắc và các đường vân trên vách đá rất đặc thù, độc nhất vô nhị.

 
Sau một ngày vất vả leo trèo hoặc ngồi túm gối trong cái ghế xe chật hẹp, khi về đến motel, được đặt cái lưng già ê ẩm trên cái nệm êm êm, nó sung sướng làm sao! Nhà cửa khang trang, nệm ấm chăn êm thì cằn nhằn là khó ăn, mất ngủ, bây giờ phải trả tiền để được leo núi trèo đồi , phơi nắng, dầm sương thì lại khen "thích quá"! Không nghe ai than vãn đau lưng nhức mỏi hay mất ngủ, mất ăn. Các bà hết rên rỉ là đau chân mõi gối đi chợ phải nhờ ông xã xách giùm, bây giờ giờ lại te te đi trước dẫn đường!

 
Quen thói lười biếng nên ngày đầu tiên mọi người ngỡ ngàng với cái thời khóa biểu chật cứng, chạy không kịp thở. Nhưng rồi cũng quen dần với giờ giấc mới, nên trong những ngày kế tiếp, mọi việc đều tốt đẹp. Mọi người đều mạnh cùi cụi. Còn các ông không khéo lại bị lên cân vì các bà cứ liên lục đút nhét các món ăn chơi trên xe như trái cây tươi hoặc khô, chips, các loại bánh kẹo, khô bò home made.v.v. Mỗi bà lại có cái “túi Thạch Sanh” cứ móc ra hoài các món ăn chơi không bao giờ hết, như trứng gà luộc chấm muối tiêu, bánh mì kẹp trứng, chuối, cup cake, cookies… mà các bà chuẩn bị lúc nào không biết.
Bryce Canyon "Hoodoos"- Utah
Bryce Canyon - Utah
Thắng cảnh kế tiếp chúng tôi thăm viếng là Bryce Canyon National Park, là một trong các canyons trong Công Viên Quốc Gia rộng lớn nằm trong tiểu bang Utah, là một thắng cảnh vừa đẹp vừa lạ. Tuy Canyon không vĩ đại như Grand Canyon ở Arizona, nhưng hình thù đặc biệt của những cột “Hoodoos” độc đáo không nơi nào sánh kịp.

 

Xe đi qua vùng Grand Teton National Park nằm phía Bắc tiểu bang Wyoming, là vùng núi cao nhất của dãy núi Rocky Mountain. Đỉnh cao nhất (4,197m) tuyết phủ quanh năm. Nơi đây là thiên đàng của các thú hoang dã, và là nơi trượt tuyết nổi tiếng nhất nhì ở xứ Mỹ. Một thí dụ điển hình là làng Jackson Hole là một địa danh nơi mà ngày xưa người thợ săn tên Jackson đã đặt bẩy bắt con Beaver để lấy da. Nơi đây có công viên Elk Antler Arches nổi tiếng với bốn cái cổng làm bằng hàng ngàn sừng thật của nai rừng. Nơi đây có những cánh đồng cỏ hoang dã, nơi mà hàng năm con elk tụ tập về trong mùa sinh sản.

 



Panoramic view of Bryce Canyon Park- Utah
Trên đường đi chúng tôi được ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của các đồng cỏ trải dài mênh mông vô tận, đặc thù của tiểu bang Wyoming. Hưu, nai (deers, antelopes) bò rừng (buffalos) rong ruổi khắp nơi. Hồ Teton lake, Yellowstone lake, Buffalo Bill lake to lớn như biển, sóng vỗ rì rầm.  Ngoài phong cảnh đẹp các hồ nầy còn là nguồn cung cấp nước canh nông cho vùng Trung Bắc nước Mỹ.

 
Elk Antler Arch - Wyoming
Buffalo Bill Lake - Wyoming         
 

Grand Prismatic Hot Spring       
Nhưng trọng tâm của cuộc du hành nầy là thăm viếng Yellowstone National Park, Công Viên Quốc Gia nổi tiếng nhất xứ Mỹ, trải rộng trên một diện tích 8,983 km2 ở phía Bắc tiểu bang Wyoming. Nơi đây có trên 300 giếng phun Geisers, những Fountain Paint Pots với bùn sôi sùng sụt và những  suối nước nóng Grand Prismatic Hot Springs lớn nhất thế giới.  Đây là vùng núi lửa vẫn còn đang hoạt động, nung sôi các mạch nước ngầm thành hơi nước rồi phun cao ở các giếng phun Geiser, đặc biệt là giếng “Old Faithful Geiser”, đúng 90 phút là  phun một lần, không bao giờ sai chạy. Những dòng nước nóng giàu chất sắt khi chảy tràn trên mặt đất bị oxy hóa và các bacteria đặc biệt biến thành những màu sắc đỏ, vàng, da cam và amber tuyệt đẹp như cảnh thần tiên trong các chuyện cổ tích.

Ngoài các National Park chúng tôi được thăm viếng các National  Monuments, trong đó có Devil’s Tower National Monument, là National Monument đầu tiên được công nhận ở Mỹ nằm ở Đông Bắc tiểu bang Wyoming. Đó là một cột đá granite khổng lồ cao 1,267 ft, đường kính khoảng 1,000ft, được xem là nơi linh thiêng của người da đỏ ở Bắc Mỹ.
Devil's Tower, S. Dakota
 

 
Mount Rushmore National Memorial nằm trong tiểu bang South Dakata nổi tiếng khắp thế giới với tượng đá bốn gương mặt khổng lồ (cao 60 ft) của bốn vị Tổng Thống nổi tiếng nhất xứ Mỹ, được chạm trổ trên đá granite ở trên đỉnh Black Hills, Keystone. Đó là tượng của Tổng Thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln

 

 

 

Ngoài các National Park chúng tôi được thăm viếng các National  Monuments, trong đó có Devil’s Tower National Monument, là National Monument đầu tiên được công nhận ở Mỹ nằm ở Đông Bắc tiểu bang Wyoming. Đó là một cột đá granite khổng lồ cao 1,267 ft, đường kính khoảng 1,000ft, được xem là nơi linh thiêng của người da đỏ ở Bắc Mỹ.

Suối nước nóng
   

Fountain Paint Pots, Bùn sôi sùng sụt
Yellowstone Lake

 
Devil's Tower, S. Dakota


Mount Rushmore National Memorial nằm trong tiểu bang South Dakata nổi tiếng khắp thế giới với tượng đá bốn gương mặt khổng lồ (cao 60 ft) của bốn vị Tổng Thống nổi tiếng nhất xứ Mỹ, được chạm trổ trên đá granite ở trên đỉnh Black Hills, Keystone. Đó là tượng của Tổng Thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln

 

   
Mount Rushmore - S. Dakota

 






Crazy Horse Memorial - S.Dakota   


Thắng cảnh cuối cùng mà chúng tôi được xem là Crazy Horse Memorial, tượng của một người chiến sĩ da đỏ Lakota cởi ngựa, được điêu khắc trên núi Black Hills ở tiểu bang S. Dakota. Tượng vĩ đại nầy là biểu tượng truyền thống của tất cả các bộ lạc người da đỏ ở Bắc Mỹ. Công trình được khởi công năm 1948 và khi làm xong (trong vài thập niên tới) có lẽ sẽ là bức tượng điêu khắc trên núi lớn nhất thế giới, cao 536 ft, rộng  641 ft.




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên và sự hùng vĩ của những công trình điêu khắc vĩ đại này, du khách phải đích thân nhìn thấy thì mới cảm nhận được sự tuyệt vời của nó. Nó vĩ đại ngoài sự tưởng tượng của con người và giá trị của nó khó có thể diễn tả được bằng văn từ. Đó là lý do tại sao du khách khắp nơi trên thế giới không quản tốn kém, cực khổ, lặn lội tìm đến những nơi hoang dã nầy để thưởng ngoạn.


 
Sau chuyến du hành 8 ngày, trên quảng đường dài khoảng 4,000 dặm, mọi người đều đồng ý đây là cuộc du lịch tuy nhọc nhằn nhưng vô cùng hữu ích và thích thú, xứng đáng với đồng tiền bát gạo, nhất là với những “đau khổ” mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi được chiêm ngưỡng tận mắt những danh lam thắng cảnh độc đáo bật nhất của xứ Mỹ để hãnh diện đây là quê hương thứ hai của chúng ta.
Về đến nhà mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.“Cám ơn Chúa con được bình yên”. Con đã qua được một cuộc trắc nghiệm sức khỏe cam go nhất xưa nay.

 
Cuộc hành trình thật vui và thích thú nhờ chúng tôi trong nhóm là những người bạn thâm giao, nương tựa hổ trợ tinh thần lẫn nhau để cùng đồng hành và trải nghiệm những niềm vui mới thật tuyệt vời.
Riêng các ông thì vô cùng hãnh diện. Sau chuyến du hành các ông có thể hùng dũng bảo rằng: “Bảy mươi chưa gọi là già”, có phải vậy không thưa quí vị?

 
Chú Chín Cali 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 19268 visitors (36547 hits) on this page!